Truyện Femdom – Nữ hoàng Phương Dung ban ân huệ cho Trần Minh

Những ngày trôi qua Trần Minh nhìn theo dáng nàng tha thướt với bộ đồ vàng, chiếc quần vàng mỏng, bên trong ẩn hiện chiếc quần lót theo mỗi bước đi mà ao ước được quỳ dưới gót chân nàng, lết theo hầu hạ nàng. Trần Minh nhiều lần gửi mail van xin nàng, cầu cạnh nàng nhưng không được nàng chấp thiận. Minh chỉ còn ước mơ và ao ước mà thôi.
Đột nhiên một ngày cơ hội đến với Minh. Chiều hôm ấy, nàng về trễ, có lẽ còn một số việc cần làm cho kịp. Minh để ý thấy phòng làm việc còn bật đèn. Đi ngang cửa, nhìn lén vào bên trong, Minh thấy chỉ có mình nàng đang cặm cụi bên chiếc vi tính. Lấy hết can đảm, Minh gõ cửa bước vào. Nàng nhìn lên, nhoẻn cười chào. Nụ cười đẹp, kiêu sa và đầy ma lực, Minh chỉ muốn quỳ mọp ngay dưới chân nàng nhưng không dám. Minh hỏi thăm công việc nàng, và ngỏ ý nàng có khát nước không, Minh sẽ đi mua. Nàng cười cho phép, và thích một ly sinh tố. Minh mừng không thể tả, liền chạy xuống sân công ty, ra phố mua ngay. Khi về, nàng vẫn say sưa làm việc, không thèm để ý đến Minh khi Minh bước vào. Minh đặt ly sinh tố lên khay, rón rén mang đến cho nàng. Minh run run đứng sau lưng nàng, hai tay cầm khay sinh tố, cất lời “Nô lệ xin dâng nữ hoàng giải khát”.
Nàng vẫn im lặng như không nghe thấy gì. Minh hồi hộp và sợ quá, Minh cúi thấp đầu hơn chút, hai tay dâng cao khay sinh tố, lặp lại nhiều lần nữa. Nàng ngước nhìn Minh, ánh mắt nghiêm nghị. Minh nghĩ, đây là cơ hội hiếm có để mình có thể thực hiện được ước mơ, tại sao mình không can đảm. Nghĩ vậy, Minh từ từ …từ từ …vừa nói ..lập bập… vừa quỳ xuống, dâng cao khay nước trên đầu:



    Muôn tâu nữ hoàng, nô lệ xin kính dâng nàng ngự lãm.



    Nàng quay đầu lại, cười nhẹ, rồi lấy tay cầm lên uống một hợp. Minh sung sướng vô cùng, đầu cúi mọp sát đất, cạnh gót chân nàng. Một hớp xong, nàng đặt ly nước lên khay. Và Minh cứ thế quỳ đội khay trên đầu, dâng lên, chầu chực nàng uống thêm hớp nữa…hớp nữa ..cho đến hết. Xong Minh đặt khay trên bàn, rồi chui đầu vào đít ghế, cúi sát hôn gót chân nàng. Nàng để yên cho Minh hôn. Ôi diễm phúc làm sao, Minh le lưỡi liếm nhẹ vào gót chân, nàng co chân cho phép Minh được liếm vào lòng bàn chân. Có lẽ nhột nên nàng cười sặt sụa, rồi co chân chà lòng bàn chân lên mái đầu Minh cho bớt nhột. Minh liếm say sưa, liếm không sót một centimét nào, trên lòng hai bàn chân, gót chân, liếm từng ngón chân, hôn lên ống quần vàng …Một buổi chiều hạnh phúc diễm phúc với Trần Minh …
    Thế là Trần Minh đã được nàng chấp thuận làm nô lệ. Đa tạ nữ hoàng Phương Dung. Trần Minh ao ước được quỳ mãi dưới chân nàng …làm nô lệ …lấy đầu cho nàng làm thảm chùi chân …làm ngai vàng cho nàng ngự giá …
    Đúng là chiều hôm đó diễm phúc đến với Minh. Nàng cười sảng khoái liên tục. Một hồi sau, nàng ra lệnh cho Minh không được phép liếm chân nữa. Minh ngoan ngoãn quỳ sau lưng nàng, chống hai tay dưới chân ngước mặt chờ nàng sai khiến. Nàng vẫn chăm chú làm việc. Quỳ chầu chực, Minh lại được hạnh phúc nhìn rõ làn mông nàng, vì khi đó khuôn mặt Minh chỉ cách mông nàng trong gang tấc. Ôi đẹp làm sao. Bên trong chiếc quần vàng nàng đang mặc, một chiếc quần lót, hình như màu trắng ẩn hiện, với lằn ren đầy hấp dẫn. Thỉnh thoảng nàng cựa mông một tí. Minh cứ tưởng nàng nhổm mông lên với tay lấy tài liệu trên. Ước gì được vậy, Minh sẽ liều mạng chui đầu vào, cho nàng ngồi xuống, rồi ra sao thì ra, nàng có trừng phạt như thế nào Minh cũng chịu. Một mùi thơm thoáng qua, từ mông nàng làm Minh hít hà ngây ngất. Minh ao ước một ngày nào đó được nàng ban cho ân huệ úp mặt vào tam giác thấn tiên, được giặt quần dài quần lót cho nàng…
    Đột nhiên nàng đứng dậy. Minh mừng quá định đưa đầu vào giữa hai chân nàng. Nhưng không, nàng co chân bước đi. Minh liều chồng tay cúi đấu sát đất bò theo liếm gót chân nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, co chân chùi vào mái tóc Minh cho đỡ nhột. Nàng bước chậm rãi từng bước về phía tủ hồ sơ. Minh được dịp liếm gót chân, bàn chân khi nàng cất bước. Minh chui đầu qua hai bàn chân liếm ngón chân cái rồi từng ngón khác. Lúc đó mái đầu Minh đã lọt giữa hai chân nàng. Minh ước ao được nàng đứng lại và ra lệnh cho Minh ngẩng cao đầu lên, nhấc đầu lên. Khi đó mái đầu Minh sẽ được chạm vào háng náng. Ôi nghĩ đến đó diễm phúc làm sao ?
    Đến tủ hồ sơ, nàng dừng lại, hình như với tay lên tìm hay sắp xếp gì đấy. Khi đó, vạt áo của nàng cao lên, làn mông hiện rõ, nhấp nha nhấp nháy chiếc quần lót bên trong. Minh quỳ sau lưng nàng, khuôn mặt chỉ còn cách vài cm. Minh hít sâu, muốn úp mặt vào dụi mặt vào mà không dám. Minh sợ chỉ được một lần, Minh đang ước ao được làm nô lệ suốt đời. Nàng với tay hơi khó nên co chân đạp khẽ trên đầu Minh. Minh hiểu ý bò sát chân nàng cho nàng đứng lên lưng Minh. Minh làm trâu ngựa cho nàng hồi lâu. Sau đó nàng muốn sắp xếp hồ sơ ngăn trên nữa nên với tay lên nhiều lần. Minh mạnh dạn tâu nữ hoàng cho Minh được lấy đầu làm kiệu cõng nàng. Ôi ân phước cho Minh khi nàng cười nhẹ đồng ý.
    Minh mời nàng bước xuống. Sau đó Minh quỳ sau mông nàng, van xin nàng dang rộng chân ra. Minh run rẩy đưa mái đầu vào giữa hai chân nàng, chui tọt vào háng nàng. Minh vịn tủ hồ sơ, từ từ đứng lên. Nàng ngồi trên cổ Minh. Một cảm giác êm êm tuyệt diệu chạy dọc cổ Minh, vai Minh, sống lưng Minh. Minh đã hoàn toàn là nô lệ của nữ hoàng Phương Dung chưa, muôn tâu nữ hoàng !!!
    Minh chỉ vắn tắt mô tả vậy thôi, chứ thật là để cõng nữ hoàng Phương Dung trên cổ Minh phải trầy trật rất nhiều. Minh vô cùng run sợ, sợ nàng trừng phạt không ban cho ân huệ hầu hạ nữa. Khi Minh đưa đầu chui vào giữa hai chân nàng từ sau mông, khi đầu Minh đã lọt thỏm vào háng nàng, từ từ Minh chống hai tay dưới đất để đứng lên. Nhưng không hiểu sao, có lẽ run quá, Minh cõng nàng không nổi, nên đầu Minh lại tuột ra sau mông nàng, còn nàng vẫn đứng yên tại chỗ, hai chân vẫn dang rộng. Minh lại run rẩy chui đầu vào lần nữa, miệng thì van xin rối rít nàng tha tội. Nàng thì cười khúc kha khúc khích, ra lệnh “Làm lại đi !”. Nhiều lần như vậy vẫn không được. Minh run quá mọp đầu dí sát gót chân nàng. Nàng lấy bàn chân đạp nhẹ lên đầu Minh, dùng lòng bàn chân xoa mái tóc Minh như ban ân huệ. Hay là nàng cố tình như vậy, để cho MInh được chui ra chui vào háng nàng nhiều lần, để cho mái đầu mái tóc Minh được cọ xát vào háng nàng nhiều lần. Nếu vậy thì diễm phúc cho Minh quá.
    Khi Minh quỳ xuống cho nàng bước xuống, nàng cũng nhổm chân lên cho Minh từ từ rút đầu ra. Rồi nàng ra lênh cho Minh đến trước chân nàng, mọp đầu sát đất để nàng bước lên lưng, đưa mông ngồi vào bàn làm việc. Nàng buông thỏng hai chân xuống, đung đưa, đung đưa …rồi ngoắc tay ra lệnh cho Minh liếm chân mút chân. Minh diễm phúc quỳ trước bàn, ngửa cổ le lưỡi liếm theo nhịp đung đưa của chân nàng. Minh mút từng ngón chân. Nàng cười sằng sặc khi Minh ngửa mặt liếm lòng bàn chân …Ôi diễm phúc làm sao cho tên nô lệ này…
    Minh ao ước chiều nào cũng được hầu hạ nàng…ao ước có chiều được nàng ban cho ân huệ …ụp mặt vào giữa hai đùi nàng …chỉ cần qua hai lớp quần cũng được …là diễm phúc vô cùng …được hít được hôn …được dụi mặt qua lại … được le lưỡi liếm đáy quần vàng ….bên trong có chiếc quần lót …..bên trong nữa là chiếc bướm ….. cái lồn xinh đẹp thơm tho của nữ hoàng Phương Dung.
    … còn tiếp …

Để lại bình luận của bạn

Vui lòng nhập bình luận của bạn bên dưới.

error: Content is protected !!