Đối với Tuấn, phụ nữ công sở luôn là thứ hấp dẫn nhất. Trong mắt nó, bọn con gái bằng tuổi thật nhàm chán. Cho dù chúng nó có trẻ trung đến mấy, nhưng cứ nhìn cái vẻ quê mùa của những con bé sinh viên tỉnh lẻ, những bộ trang phục lòe loẹt mua ở chợ đêm mà chúng nó mặc, cái thứ son phấn nước hoa rẻ tiền mà chúng nó sử dụng, tất tần tật đều khiến Tuấn phát ngấy.
Trong khi đó, những cô gái công sở hoàn toàn khác hẳn. Họ trưởng thành và thông minh hơn. Họ có tiền. Họ biết ăn, biết chơi, biết hưởng thụ. Họ mua sắm quần áo trong những trung tâm thương mại và dùng mỹ phẩm xách tay. Cô nào cũng tóc tai đẹp đẽ vì được chăm sóc cẩn thận, vóc dáng cô nào thon gọn, cân đối nhờ đi tập gym, da cô nào cũng trắng hồng mịn màng vì cả ngày chỉ làm việc trong văn phòng, nắng không đến mặt mưa không đến đầu. Và đặc biệt là Tuấn thấy họ vô cùng hấp dẫn, vô cùng khêu gợi trong những bộ zip công sở cao cấp, vừa lộ được cặp đùi thon trắng, vừa bó sát cặp mông đầy đặn. Mỗi lần nhìn họ bước đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót, tựa như những tạo vật xinh đẹp nhất của thế gian đang bước đi. Nhưng dù có thần tượng họ đến đâu, thì Tuấn chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm họ trong thèm thuồng rồi đêm đến lại trăn trở trên giường, vừa thủ dâm vừa nghĩ về họ. Nó chỉ là một thằng sinh viên tỉnh lẻ. Đối với nó, các cô gái văn phòng là một điều gì đó cao sang, quá tầm với của nó.
———–
Một ngày nọ, Tuấn đang lang thang trên fb, tìm tòi trong mấy page về việc làm sinh viên. Nó cần thêm tiền để trang trải cuộc sống, gia đình ở quê lo học phí cho nó thôi đã hết hơi rồi, nó không thể đòi hỏi thêm. Tuấn hi vọng, trong mấy tháng hè này, có thể kiếm được một chân phục vụ bàn trong một nhà hàng, hay gia sư, phát tờ rơi gì cũng được. Nhưng rồi Tuấn bất chợt đọc được 1 tin tuyển dụng. Văn phòng giao dịch của một công ty tư nhân cần tuyển 1 nhân viên tạp vụ. Ưu tiên nam giới khỏe mạnh. Lương: 4 triệu. Làm giờ hành chính. Tuấn lập tức gửi hồ sơ đến địa chỉ đó.
Hai ngày sau, Tuấn được gọi đến phỏng vấn và được nhận việc ngay. Một thanh niên khỏe mạnh, có vẻ chân chất như Tuấn đúng là người họ cần.
Cho dù công việc chỉ là lao công dọn dẹp thôi, nhưng Tuấn mừng lắm bởi mức lương 4 triệu cũng đã là 1 khoản tiền khá lớn với nó, và hơn nữa, nó sẽ có cơ hội được ở gần hơn với những cô gái công sở- những hình tượng mà nó vốn tôn thờ bấy lâu nay.
Công việc của Tuấn cũng tương đối vất. Hàng ngày, Tuấn phải có mặt ở công ty lúc 7h sáng, mở các cửa, quét dọn văn phòng, lau chùi wc để đến 8h, khi các nhân viên đến thì mọi thứ đã sạch sẽ gọn gàng, Đến trưa, trong khi các nhân viên đi ăn trưa hoặc nghỉ trưa Tuấn lại phải đi lau hành làng, dọn nhà vệ sinh và đến tối, khi hết giờ làm, mọi người đã ra về thì Tuấn phải ở lại dọn dẹp các văn phòng, bàn làm việc và cọ lại wc một lần nữa.
Thấm thoắt, Tuấn đã làm ở đó được 1 tháng.
Một chiều nọ, lúc đó đã là 6h chiều, các nhân viên trong công ty đã ra về hết. Như mọi lần, Tuấn đi dọn dẹp lần cuối tất cả các phòng ban. Khi đến phòng Marketing, nó ngạc nhiên thấy đèn vẫn sáng, tiếng gõ bàn phím máy tính vẫn vang lên đều đều.
“Giờ này vẫn còn ai ở lại làm việc sao?”
Nó ngó vào.
Đấy là Huyền. Huyền cũng là nhân viên mới vào công ty như Tuấn, nhưng khác với thân phận dọn dẹp thấp bé của Tuấn, Huyền đã được bổ nhiệm làm phó phòng Marketing cho dù vừa mới ra trường. Không chỉ có thành tích học tập đáng nể và cực kì xinh đẹp, nghe mọi người trong công ty kháo nhau rằng Huyền còn là người nhà của tổng giám đốc, vì vậy vừa mới đến công ty đã được đảm nhận vị trí quan trọng. Rất nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty ghen tị với Huyền, nhưng đồng thời cũng vô số đồng nghiệp nam say mê, tìm cách theo đuổi cô nàng nhân viên mới này. Tất nhiên trong đó có cả Tuấn. Tuấn thầm si mê Huyền không đơn giản chỉ vì nàng xinh đẹp giỏi giang, mà trên hết, Huyền luôn khác biệt so với những nhân viên khác. Nàng lúc nào cũng thân thiện và tốt bụng, ngay cả với một thằng lau dọn bồn cầu như Tuấn. Với Tuấn, nàng đúng là một nữ thần mà nó không thể với tới.
– Chị vẫn chưa về sao?
– Ừ, chị cố làm nốt cái báo cáo để gửi sếp
Huyền ngẩng đầu lên mỉm cười trả lời Tuấn, rồi lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính.
Tuấn thấy Huyền đẹp quá. Nàng thật hoàn hảo trong bộ trang phục công sở. Chiếc áo sơ mi trắng để lộ mờ mờ bộ áo ngực và cái cổ trắng ngần. Chiếc zip đen bó gọn lấy vòng eo 56 và cặp mông tròn trịa, để lộ ra cặp đùi thon mịn hoàn hảo. Mái tóc đen truyền thống được búi cao lên, để lộ cái gáy xinh đẹp vừa vặn với khuôn mặt thanh tú. Nàng đúng là một kỳ quan của tạo hóa.
Cả công ty chỉ còn có nó và nàng. Tuấn nghĩ đến đó và không khỏi tim đập chân run. Giá nó có thể làm điều gì đó để được gần nàng. Nhưng càng cao xa quá, nó chẳng là gì để có thể xứng đáng được ngồi bên cạnh nàng.
Đúng rồi! Không được ngồi cạnh nàng, thì được quỳ bên cạnh nàng, ở dưới chân nàng cũng là điều tuyệt vời lắm rồi.
Nghĩ thế, Tuấn rút cái giẻ lau ra giả bộ lau sàn nhà. Nó cứ lau dần về phía Huyền. Huyền biết ý, định đựng dậy tránh ra cho nó lau, nhưng nó đã nhanh mồm nhanh miệng:
– Chị cứ ngồi làm việc bình thường đi, em vẫn lau được mà, em lau tí là xong thôi, chị cứ ngồi bình thường đi
Thực sự Huyền cũng cảm thấy bất tiện và ngại ngùng khi mình đang ngồi mà ngay bên cạnh có một người lại đang lúi húi lau sàn nhà ở ngay bên cạnh, thế nhưng vì công việc đang rất bận nên nàng cũng đành bỏ qua vấn đề đó để tiếp tục bản báo cáo.
Về phần Tuấn, nó đang trải qua những cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Nó đang gần như cúi rạp người để lau sàn nhà, ngay bên cạnh là Huyền đang ngồi trên ghế. Ngay bên cạnh. Nói theo cách nào đó, thì nó đang quỳ dưới chân Huyền. Gần đến nỗi nó có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ của Huyền. Chỉ nghĩ đến việc đang được quỳ rạp bên cạnh người đẹp, bất giác cũng đã làm Tuấn có một cảm giác kích thích kỳ lạ, con cu của nó đã cương lên tự bao giờ.
Thấy Tuấn cứ lúi húi bên cạnh lau sàn, Huyền bắt đầu mất tập trung. Nàng khẽ hỏi:
– Em lau đã xong chưa? Sao lâu vậy?
– Em còn chỗ này nữa là xong ạ? – Tuấn chỉ vào chỗ gầm bàn của Huyền.
– Thôi thôi, chỗ đấy không cần đâu…
Nhưng chẳng đợi Huyền kịp nói hết câu, Tuấn đã nhoài người chui hẳn đầu vào gầm bàn của Huyền để lau, khiến nàng ngại quá phải đứng bật dậy ,lùi lại.
– Thôi chị xong việc rồi, em cứ ở lại lau dọn tiếp nhé! Chị về trước.
Huyền bối rối tắt máy tính và nhanh chóng ra về, để lại Tuấn vẫn ngẩn ngơ tiếc nuối. Nó vẫn chui đầu dưới gầm bàn của Huyền, tưởng tượng ra cảnh mình trong vai chú cún con nghịch ngợm dưới gầm bàn của cô chủ. Như sực nhớ ra điều gì, nó vội bò đến cái ghế Huyền ngồi. Lớp đệm ghế vẫn còn lún xuống do sức nặng của Huyền ngồi lên, mùi thơm của nàng dường như vẫn phảng phất quanh chiếc ghế. Nó đã làm một chuyện không tưởng và có phần bệnh hoạn, dí sát mũi vào cái đệm ghế để hít ngửi cái mùi thơm mà người đẹp để lại. Và nó đã quỳ ở đấy, thủ dâm ngay bên cạnh chiếc ghế của Huyền
————————-
Những đêm trằn trọc không ngủ được, Tuấn thường nằm nhớ về hình ảnh Huyền – xinh đẹp và đài các, ngồi trên chiếc ghế như một nàng công chúa. Còn nó, quỳ dưới chân nàng, hèn mọn như một tên nô lệ. Và thế là nó bắt đầu thủ dâm với hình ảnh đó. Thật kỳ lạ là Tuấn si mê Huyền, nhưng không phải bằng cái cách đầy dâm dục và hau háu như ánh mắt lũ nhân viên nam ở công ty nhìn Huyền. Chúng chỉ muốn được lên giường với Huyền, đưa những bàn tay nhơ nhớ sờ soạng cặp vú của nàng, rồi đưa cái con cu bẩn thỉu của chúng vào người nàng. Với Tuấn thì không, Tuấn say mê Huyền với một sự tôn thờ tuyệt đối, đến nỗi những ý nghĩ như việc ngủ với Huyền, không bao giờ Tuấn dám mơ đến. Nó chỉ mong ước được quỳ bên cạnh Huyền, để nàng vuốt ve cưng nựng như cưng nựng một con chó. Thế là nó đã thấy hạnh phúc lắm.
Buổi trưa hôm đó, sau khi thấy Huyền đi từ wc ra, Tuấn ngay lập tức mò vào wc nữ. Nó muốn được thủ dâm ngay tại cái bồn cầu mà Huyền đã sử dụng. Quả thực vì Huyền, Tuấn đã trở nên điên cuồng và có chút bệnh hoạn. Nó cũng nghĩ thế, nhưng không thể nào cưỡng lại những ý nghĩ nhục dục luẩn khuất trong đầu. Vì là người dọn dẹp, Tuấn có thể tự do ra vào wc nữ. Trong wc nữ có tất cả 4 phòng thì 3 phòng đầu tiên Tuấn đề cố tình treo biển đang hỏng, không dùng được. Vì vậy nó biết chắc Huyền sẽ phải sử dụng phòng cuối cùng. Nó đi thẳng vào phòng đó, tụt quần, quỳ xuống đất và bắt đầu thủ dâm, trong đầu nghĩ đến hình ảnh Huyền đang ngồi trên cái bồn cầu này. Bỗng có tiếng nói và tiếng bước chân đi vào wc khiến Tuấn giật mình, không thể tiếp tục được nữa. Cũng may là nó đang ở trong căn phòng cuối đã chốt cửa cẩn thận.
– Hừ, nó mới chân ướt chân ráo vào công ty mà đã dám lên mặt như thế với chúng ta, sau này không biết còn thế nào nữa – giọng một người hậm hực.
– Cũng chả trách, nó vừa xinh đẹp, lại là con ông cháu cha, mình sao bì được. Nhìn cái bọn đàn ông trong công ty đưa cái mắt hau háu nhìn mỗi khi nó đi qua, rõ ghét
Nghe đến đây thì Tuấn đã nhận ra giọng 2 người đó. Người nói đầu tiên chính là Ngọc Hà – cùng phòng Marketing với Huyền. Hà năm nay độ 25-26 tuổi, lớn tuổi hơn, có thâm niên làm việc ở công ty lâu năm hơn nhưng cuối cùng chức phó phòng Marketing lại rơi vào tay một con bé mới đến là Huyền, tất nhiên không khỏi làm cho Hà ghen ghét. Chưa kể, ngày chưa có Huyền, Hà được coi là hoa khôi đệ nhất của công ty, luôn được các nam nhân viên săn đón, cung phụng. Vì thế nàng ta vô cùng chảnh và kiêu kì. Giờ bỗng dưng xuất hiện Huyền – trẻ trung xinh đẹp hơn, và nhất là lại vô cùng dễ gần, cởi mở khiến lũ đàn ông không thèm đoái hoài gì đến Hà nữa mà quay sang cô nhân viên mới. Điều đó khiến Huyền vô tình trở thành một kẻ thù không đội trời chung với Hà. Còn người đứng nói chuyện cùng Hà trong wc chắc chắn là Tú ở phòng kế toán, luôn đi với Hà như hình với bóng.
Hai người họ chắc luôn ghen ghét với nhan sắc và tài năng của Huyền nên phải vào đây nói cho bõ tức. Tuấn đang thầm chế nhạo họ thì bỗng điện thoại của nó đổ chuông. Khỉ thật, thằng bạn chết dẫm sao lại gọi nó đúng lúc này. Tuấn vội vã tắt chuông, nhưng không kịp, Hà và Tú đã nghe thấy. Họ vội im bặt câu chuyện đang nói dở.
Hà lạnh lùng hỏi:
– Ai ở trong đó thế?
Tuấn sợ cắt không còn giọt máu.
– Ra đây mau, nếu không tôi sẽ phá cửa đấy – Hà đe dọa
Tuấn biết càng trốn thì càng khả nghi. vì thế, nó lục tục đi ra, trên tay không quên cầm cái giẻ lau và cái xô nước lau sàn.
– Em chào các chị – Tuấn cố làm vẻ tự nhiên – mấy cái bồn cầu bẩn quá, e tranh thủ không có ai nên vào lau…
– Ra là mày. Từ nãy đến giờ bọn tao nói chuyện, mày có nghe lỏm không đấy – Tú chống nạnh hỏi
– Dạ..không, em đeo tai nghe, cũng không để ý gì ạ
– Thôi được rồi, biến ra ngoài đi, lần sau mày muốn lau dọn gì thì đợi hết giờ làm – Tú phẩy tay. Trong mắt nàng thì Tuấn chỉ là thằng nhóc lao công tầm thường, vô hại, không có gì đáng lo.
Tuấn thở phào nhẹ nhõm, chào rối rít hai nàng rồi định bước ra. Bỗng dưng, Hà gọi giật nó lại:
– Khoan đã
– Dạ… chị còn có việc gì ạ? – Tuấn lo lắng hỏi
Hà chỉ xuống sàn chỗ nàng đứng:
– Tao thấy chỗ này sàn còn bẩn.
Giọng Hà lạnh tanh, gương mặt lạnh lùng không một chút nào dấu hiệu của nói đùa. Vì thế Tuấn đành líu ríu quay lại, quỳ xuống trước mặt nàng để lau sàn. Hà vẫn đứng yên đấy không lùi ra. Bất chợt nàng đưa một chân đến ngay trước mặt Tuấn.
– Giày tao cũng bẩn rồi.
Theo phản xạ, Tuấn đưa giẻ lên.
Hà gằn giọng:
– Cái giẻ mày dùng để lau sàn toilet, bẩn như thế mà mày định dùng để lau giày cho tao hả? Mày biết giày của tao bằng mấy tháng lương của mày không?
– Dạ em xin lỗi…
Tuấn lúng túng không biết phải làm sao. Chẳng lẽ lại cởi áo ra lau.
Như đọc được suy nghĩ của Tuấn, Hà nói:
– Mày định làm gì nào? Định lấy áo mày chắc? Áo mày thì bẩn khác gì cái giẻ lau.
– Vậy…em phải lau bằng gì ạ?
Hà cười nhạt:
– Dùng lưỡi, liếm sạch vết bẩn trên giày tao
Tuấn hoảng hồn. Nó không ngờ Hà có thể nói ra những điều như thế. Thực ra, nếu Tuấn là một thằng con trai bình thường và có danh dự thì chắc chắn sẽ đứng bật dậy dạy cho Hà một bài học và sẵn sàng bị đuổi việc. Nhưng Tuấn thì khác, đối với nó, những cô gái văn phòng xinh đẹp, cao quý như Hà hay Huyền đều là nữ thần mà nó không thể mạo phạm.
Tuấn hết ngước lên nhìn Hà rồi lại nhìn xuống đôi giày cao gót đắt tiền và bàn chân xinh xắn của Hà. Rồi, nó lè lưỡi, cúi xuống, liếm vào mũi giày của Hà. Trông bộ dạng của nó lúc đó thật nhục nhã và hèn hạ.
Hà rụt chân lại, cúi xuống, nói với Tuấn:
– Mày nghe đây. Tất cả những gì mày nghe được chúng tao nói hôm nay, hãy khôn hồn mà ngậm miệng. Không được để lộ ra. Hãy coi chừng miệng lưỡi của mày. Nếu không, cái lưỡi của mày lần sau sẽ chỉ dùng để liếm giày cho tao luôn đấy! Biến đi!
Thấy Tuấn bạc nhược như vậy, Tú cũng muốn hạ nhục nó. Nàng đứng chắn ngay trước cửa, không cho Tuấn đi qua.
– Muốn đi qua thì chui qua đây! – Nàng chống nạng, đứng tách 2 chân ra.
Nàng đợi xem Tuấn sẽ phản ứng thế nào, nhưng thật bất ngờ, nó chỉ im lặng cúi đầu, cam chịu bò chui qua háng Tú như một con chó rồi lủi đi mất.
——–
Ngày hôm đó là một ngày không thể quên với Tuấn. Chưa bao giờ nó cảm thấy nhục nhã và xấu hổ đến như vậy. Bị 2 người con gái đem ra làm nhục. Lần đầu tiên trong đời nó phải liếm giày và chui qua háng người khác. Hết giờ làm, Tuấn phi thẳng về nhà trọ và vùi mình trong chăn. Nó đã khóc vì ấm ức thì ít, mà vì thất vọng cho bản thân nó là nhiều. Đường đường nam nhi nhưng lại ngoan ngoãn chui háng phụ nữ. Nó còn mặt mũi nào nữa. Nó thấy bản thân thật thấp hèn.
Thế nhưng đêm đó nó lại nằm mơ đến đôi bàn chân xinh đẹp và đôi giày cao gót đắt tiền của Hà. Nó mơ rằng nó đang liếm láp giày của người đẹp. Nó mơ nó phải chui qua chui lại dưới háng Tú cả trăm lần, vừa chui vừa sủa gâu gâu như một con chó. Rồi nó lại mơ đến Huyền. Nó mơ nó phải làm cả 2 việc trên với Huyền. Và nó đã bắn tinh trong cơn cực khoái đó.
Khi đã chấp nhận sự thật về con người mình, Tuấn bắt đầu tìm cách thỏa mãn nó. Và cơ hội đã đến. Một ngày nọ, như mọi khi Tuấn ở lại dọn dẹp văn phòng sau khi cả công ty đã về hết. Trong phòng marketing, Huyền vẫn cặm cụi làm việc với những bản kế hoạch và báo cáo. Khi đã biết chắc trong cong ty chỉ còn nó và Huyền, nó giả bộ bê xô nước đến lau chùi sàn. Đến gần chỗ Huyền ngồi, bằng một động tác khéo léo, nó cố tình làm đổ nước ra chân Huyền.
– Ôi em xin lỗi chị, em hậu đậu quá – Tuấn làm bộ hối lỗi
– Thôi, không có gì đâu em, không sao – Huyền mỉm cười hiền lành, thật trái ngược với tính cách hung dữ của Ngọc Hà và Tú.
– Sao lại không sao, em làm bẩn hết đôi giày của chị rồi, chị để em lau sạch lại cho
– Chị bảo không sao mà…
Chẳng đợi để Huyền nói hết, Tuấn nhanh tay cúi xuống rút luôn đôi giày cao gót khỏi chân nàng. Nó nhanh nhảu:
– Để em mang đi lau sạch lại đôi giày cho chị, không thì em áy náy lắm..
Nói rồi nó ôm đôi giày cao gót của Huyền chạy nhanh đi để Huyền không kịp phản đối. Nó ôm đôi giày đó như thể đang ôm một báu vật, cần phải hết sức nâng niu. Tuấn chạy thẳng vào wc, chốt cửa lại.
Nó đưa múi dí sát vào bên trong đôi giày của Huyền, hít hà cái mùi mồ hôi chân mà nàng để lại với một niềm say mê kì lạ. Nó sẵn sàng uống nước đựng từ giày của Huyền cũng được. Nghĩ vậy thôi nhưng Tuấn biết nó nên có giới hạn. Vì vậy sau khoảng 10 phút, Huyền đã thấy Tuấn lò dò đem đôi giày trở về. Tất nhiên đôi giày đã được đánh bóng sạch loáng mà trên thực tế là do Tuấn dùng lưỡi của nó để liếm sạch.
– Chà, em đánh cũng sạch ghê. Giày chị nhìn như mới nè – Huyền bật lời khen khiến Tuấn đỏ mặt.
– Hihi, có gì đâu chị, “nhiệm vụ” của em mà.
– Ừm, thôi giời chị phải về đây. Em cũng về đi thôi, mọi người về hết rồi.
– Dạ vâng, em cũng chuẩn bị về đây.
Huyền bước ra cửa, ngập ngừng vài giây, rồi nàng quay lại:
– Em có ai đợi ở nhà ăn tối không?
-Dạ…không ạ, em trọ một mình thôi
– Vậy đi ăn tối với chị đi. chị mời em. Hôm nay chị không muốn ăn một mình
Mọi thứ thật cứ như là mơ. Biết bao chàng trai tử tế trong công ty muốn được ngồi cà phê với Huyền đã là một điều khó khăn, còn Tuấn chỉ là một thằng nhóc lao công thấp kém, không ngờ lại có thể được Huyền rủ đi ăn tối cùng. Ngồi trong chiếc xe BMW sang trọng mà Huyền lái, Tuấn vẫn không thể tin được.
Huyền dẫn nó đến một nhà hàng sang trọng trên tầng thượng một tòa cao ốc. Từ trên này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Tuấn cảm thấy có chút tự ti vì bộ trang phục tuềnh toàng của mình có vẻ không xứng với một nơi sang trọng như vậy. Ngược lại, những kẻ xung quanh đều cảm thấy ghen tị khi thấy nó sánh bước bên một người đẹp như Huyền.
Bữa ăn vô cùng vui vẻ. Tuấn cũng chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Sau bữa, hai chị em lại ngồi cà phê và ăn bánh ngọt. Họ trò chuyện rất nhiều. Huyền hỏi nhiều điều về Tuấn như gia cảnh, tình hình học hành, vân vân.
– Chị vẫn phải khen em lần nữa, đôi giày của chị em đánh sạch bóng như mới ý – Huyền nói với Tuấn
– Chắc tại em cũng quen việc – Tuấn đỏ mặt vì lời khen của người đẹp.
_ Chị thấy em hiền lành thật thà lại chăm chỉ nên muốn cho em một công việc làm thêm đây..
_Việc gì vậy chị
_Chẳng là chủ nhật tuần này chị có tổ chức 1 party tại nhà, ngặt nỗi chị chỉ có một mình, lại đi làm suốt ngày nên nhà cửa bề bộn lắm. Chị rất cần một người đến dọn dẹp nhà cửa cho chị trong tối thứ 7, làm sao để sang ngày hôm sau khách mời đến thì nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Chị sẽ trả em bằng một tháng lương em làm ở công ty cho 1 buổi dọn dẹp đó. Em có đồng ý không?
Khỏi phải nói Tuấn đồng ý ngay. Vừa có cơ hội được đến tận nhà của Huyền – người mà nó vẫn luôn tôn thờ, lại được nhận thêm 1 khoản thu nhập, tất nhiên Tuấn không có lý do gì từ chối.