Truyện cuckold: Dưới chân nàng – phần 2

Đêm hôm đó, Nam nằm khóc trên giường. Hắn khóc vì quá nhục nhã và tủi hổ. Danh dự, nhân phẩm của hắn hoàn toàn bị Ngọc Linh chà đạp và hạ thấp đến mức tối đa, đã vậy, nàng còn làm nhục hắn trước mặt một gã đàn ông khác. Nam đã thoáng nghĩ đến chuyện nghỉ việc nhưng hắn cần công việc này để nuôi sống mình. Thực ra, đó cũng chỉ là cách nghĩ tự đánh lừa bản thân, lý do thực sự đó là Nam không muốn rời xa Ngọc Linh. Bất chấp việc bị nàng chà đạp và chơi đùa như thế nào, Nam vẫn mê mẩn nàng. Cứ nghĩ đến gương mặt xinh đẹp cao sang đó, vóc dáng quyến rũ, đôi chân dài thẳng tắp và mùi nước hoa từ người Ngọc Linh, là Nam lại không muốn nghỉ việc. Ừ, nàng đối xử với hắn như thế thì có sao đâu? Dường như phần nào đó trong Nam thấy Ngọc Linh đúng. Hắn chỉ là kẻ dưới đáy xã hội và xứng đáng làm tấm thảm lót chân của Ngọc Linh, xứng đáng với vị trí chui dưới chân những người như nàng.



Thế là, Nam vẫn quyết định tiếp tục chịu đựng.

—----



Ngày hôm nay, Ngọc Linh ăn mặc còn đẹp hơn mọi hôm. Chiếc đầm màu hồng pastel bó sát, ôm lấy từng đường cong mềm mại, tôn lên vóc dáng cân đối của nàng như một kiệt tác nghệ thuật. Nam mê mẩn liếc nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa tôn thờ vừa nhói đau vì biết một người con gái hoàn mỹ như thế không bao giờ Nam có cơ hội. Mọi cảm xúc tủi hổ, giận dữ khi bị nàng hạ nhục hôm qua đều biến mất trong thoáng chốc. Nam cảm thấy sẵn sàng chui qua chui lại dưới háng người đẹp cả ngày cũng được, nếu như nàng muốn.



Nhưng không, hôm nay Ngọc Linh đi dự một sự kiện lớn, vì thế nàng trang điểm lộng lẫy hơn hẳn mọi hôm. Nàng không có thì giờ chơi đùa với tên lao công.Tuy vậy, khi đứng chỉnh lại lớp trang điểm trước gương, Ngọc Linh vẫn biết Nam đang lén nhìn nàng.

“Xem kìa, tên lao công thấp hèn đang mê mẩn mình”. Vì thế nàng lại nổi hứng trêu đùa hắn. Nàng nói:



- Đúng ra khu vực gương soi của wc phải được trang bị thêm mấy chiếc ghế, anh có nghĩ thế không, Nam?



- Dạ…? - Nam giật mình đáp, ngơ ngẩn chưa hiểu gì

- Vì những người đứng trang điểm như tôi sẽ bị mỏi chân.



- Dạ… trưởng phòng nói rất phải ạ… hay…hay tôi chạy đi tìm một cái ghế cho trưởng phòng nhé!



- Thế thì mất thời gian quá…tôi không thể đợi được…hay anh giúp tôi một chút đi.

- Giúp…. thế nào ạ?



- Thì anh… làm ghế cho tôi ngồi.



Nam không tin lắm vào tai mình. Hắn ngước nhìn Ngọc Linh, chạm vào ánh mắt thản nhiên nhưng quyền uy của nàng.

Nam lại nhìn xuống đôi chân thon dài của Ngọc Linh, trong lòng bỗng trỗi dậy một khao khát. Hắn nuốt khan, rồi không một lời phản đối, Nam cúi đầu, chầm chậm bò đến phía sau nàng, giữ thẳng lưng để làm chỗ ngồi cho người đẹp.



Ngọc Linh nhếch miệng cười đắc thắng. Nàng biết Nam sẽ làm theo mọi yêu cầu của nàng, dù là vô lý đến đâu. Nàng định ngồi xuống nhưng chợt khựng lại, liếc xuống lưng gã lao công, khẽ cau mày:



- "Chậc, lưng anh có vẻ không được sạch cho lắm, tôi không muốn chiếc váy yêu thích của mình bị bẩn vì lưng anh."

Lời nhận xét của Ngọc Linh như một sự sỉ nhục cứa sâu vào lòng Nam. Lưng của hắn thậm chí còn không đủ sạch sẽ để cho nàng đặt mông lên.



Ngọc Linh lấy một ít giấy, lót lên trên lưng Nam rồi mới yên tâm đặt mông ngồi xuống. Hơi ấm từ mông nàng tiếp xúc với lưng của Nam, khiến trong người Nam như có một làn sóng dịu nhẹ dâng lên đầy khoan khoái.



-" Ngoan lắm - Ngọc Linh thì thầm, những đầu ngón tay của nàng vỗ nhẹ lên gáy Nam như một phần thưởng ngọt ngào. "

Trọng lượng mềm mại nhưng đầy quyền lực của Ngọc Linh đè trên lưng Nam, ép những thớ cơ của hắn phải gồng cứng, bất động nhằm giữ vững tư thế. Ngọc Linh mỉm cười thích thú, hai chân ngồi bắt chéo, khen ngợi sự cố gắng của Nam lần nữa.



- "Anh làm một cái ghế khá tốt đấy! Có lẽ anh sinh ra chính là để làm những công việc như thế này nhỉ? Một thứ đồ vật vô tri, phục vụ cho tiện nghi của những người như tôi. Nào nào, hãy quỳ cho cẩn thận. Nếu anh lung lay người và khiến tôi không thể trang điểm được, tôi sẽ trừng phạt anh đấy!"



Thực ra, Ngọc Linh không cần phải dọa Nam bởi hắn đang cố gắng hết sức cõng sức nặng của Ngọc Linh trên lưng. Cứ nghĩ đến việc vòng hông đầy đặn của Ngọc Linh đang ở trên lưng mình khiến Nam vô cùng kích thích. Cả người hắn như nóng rực lên vì sung sướng. Bình thường, hạng người như Nam làm sao có cơ hội tiếp xúc với thân thể ngọc ngà của những người tầng lớp thượng lưu như Ngọc Linh.

Được nàng ngồi trên lưng, được trở thành chiếc ghế riêng của nàng, đó là vinh hạnh lớn nhất dành cho Nam.



Nam ước gì khoảnh khắc này là vô tận, để hắn được vĩnh viễn ở bên dưới cặp mông của Ngọc Linh, làm bệ đỡ cho thân thể hoàn mỹ của nàng. Nhưng điều đó là không thể. Chỉ thoáng chốc, Ngọc Linh đã trang điểm xong. Chẳng cần đến Nam nữa, nàng lạnh lùng đứng dậy, bước ra khỏi cửa, bỏ mặc Nam vẫn đang trong tư thế quỳ. Nam có chút ngẩn ngơ tiếc nuối. Hắn cứ ngỡ ít nhất sẽ được Ngọc Linh cảm ơn, hay được nhận một nụ cười hài lòng của người đẹp. Nhưng hắn chợt nhận ra, mình chỉ đang đóng vai một chiếc ghế của Ngọc Linh, mà chẳng ai phải đi cảm ơn một chiếc ghế vô tri cả.



Cả ngày hôm đó, Nam làm việc với tâm trạng lên xuống. Có lúc, hắn thấy phấn khích và sung sướng khi nhớ lại khoảnh khắc được Ngọc Linh ngồi trên lưng, nhưng có lúc hắn lại tủi hổ và nhục nhã khi nghĩ rằng bản thân bị nàng đối xử như một món đồ vật thấp kém. Hắn mong ngóng sự xuất hiện của Ngọc Linh hơn bao giờ hết. Có phải chịu nhục thế nào cũng được, miễn là nàng lại đến với cuộc đời thấp hèn của hắn.

Vì thế khi nghe tiếng bước chân và tiếng cửa wc mở ra, Nam vô cùng mừng rỡ. Nhưng, trái với mong đợi của hắn, người bước vào không phải là Ngọc Linh. Một cô gái trẻ bước vào, rồi cô thứ hai, và thêm cô thứ ba nữa. Đó là Nhi, Nga và Phương, ba cô bé thực tập sinh. Họ làm gì ở đây? Đây là phòng wc vip của cấp quản lý cơ mà? Nam bối rối và ngại ngùng khi gặp họ.



Cả ba nàng đều trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ trong những bộ váy công sở ôm sát, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng và những đôi chân dài nổi bật trong lớp quần tất mỏng. Mùi nước hoa thanh lịch của họ hòa vào không khí ngột ngạt của wc.



Họ mỉm cười đầy ẩn ý khi nhìn thấy Nam, như thể đang bước vào một nơi giải trí, ngắm nhìn một con thú trong chuồng hay một thứ đồ vật để chỉ trỏ bình luận.

- Anh Nam… chắc đói lắm nhỉ?



Nga vừa hỏi, vừa giơ lên một hộp cơm tỏa mùi thơm phức. Nam chợt nhớ hắn chưa kịp ăn gì suốt từ trưa.



Hắn nuốt nước bọt:

- Vâng…tôi…



- May cho anh nhé, chị Ngọc Linh rất quan tâm đến anh đấy. Chị ấy đã nhắc tụi em mang cơm trưa cho anh và…vui đùa với anh một chút - Phương nói.



Nga cười khẽ, nhưng không đưa hộp cơm cho Nam, mà đặt nó xuống sàn, ngay phía dưới chân mình. Nam cảm thấy lòng tự trọng của mình như bị bóp nghẹt, nhưng lần này là bởi ba nàng thực tập sinh trẻ măng.

- Anh cứ tự nhiên ăn nhé! - Nhi cười khúc khích, giọng đầy tính chế giễu.



Nam cứng người. Đồ ăn ngay ở đó, ngay phía trước mặt hắn. Nhưng ba cô nàng thực tập thì không đứng tránh ra, mà lại đứng chắn ngay trước hắn và hộp cơm. Những chiếc váy công sở của họ che khuất tầm nhìn của Nam với hộp cơm.



- Có vấn đề gì sao, anh Nam? - Phương vờ hỏi một cách hồn nhiên

Nam ấp úng không biết nói gì. Nga đã nói thay hắn.



- Chắc anh đói lắm rồi. Thôi bọn em cũng không trêu chọc anh nữa, hihi. Thế này đi, anh Nam, nếu anh muốn ăn hộp cơm kia, thì chui qua háng tụi em để đến chỗ hộp cơm nhé!



Nam sững người, tim đập mạch: “Cái gì…”

Mấy nàng lại bật cười khúc khích. Nhi - cô nàng trông có vẻ học thức và hiền lành nhất, lại thản nhiên nói với hắn:



- Chỉ là một trò chơi thôi mà. Anh muốn ăn, thì bò qua dưới chân bọn em, thế thôi! Đâu có bữa ăn nào là miễn phí.



- Nếu không muốn thì thôi vậy, chắc là anh chưa đói đến mức đó rồi - Nga nhún vai nói.

Nếu từ chối, Nam còn giữ lại được chút gì đó danh dự. Nhưng cái bụng đói lại muốn phản bội Nam. Hơn nữa, đây đâu còn là lần đầu hắn bị hạ nhục. Thời gian qua Ngọc Linh đã từng bước đập bỏ chút nhân phẩm của Nam.



Thế là, bằng tất cả sự tủi nhục và yếu hèn, Nam cúi đầu, bò qua háng các nàng thực tập sinh trong tiếng cười đắc thắng của họ. Đầu Nam chạm qua lớp váy của các nàng, lách qua những cặp đùi mịn màng của các nàng, dù vậy, Nam chỉ cảm thấy bản thân thật thấp hèn và xứng đáng ở dưới háng họ.



Cuối cùng, sau những phút giây nhục nhã tưởng chừng như vô tận, Nam cũng với tay được đến hộp cơm. Nhưng hắn không thể ngờ, các nàng thực tập sinh vẫn chưa chịu buông tha cho hắn. Phương nhanh chân giẫm lên hộp cơm của Nam, khiến những hạt cơm dính đầy dưới chiếc giày cao gót của nàng.

- Ui em nỡ giẫm lên cơm của anh Nam rồi! Giờ anh chắc không ăn được đâu nhỉ?



- Không không… xin các cô… để tôi ăn… - Nam ấp úng



- Hihi, em biết anh Nam sẽ không bỏ phí đồ ăn mà chị Ngọc Linh thưởng cho anh đâu mà. Kể cả là.. những hạt cơm đang dính dưới giày em đâu nhỉ. Mau ăn đi, anh Nam - Phương nói bằng chất giọng ngọt ngào nhưng đầy tính chế giễu.

Nàng nhấc chân, giơ đế giày dính cơm ra trước mặt Nam.



Thấy Nam hơi chần chừ, Nhi bèn nói:



- Chẳng phải nhiệm vụ của lao công như anh là giữ cho mọi thứ trong tòa nhà này được sạch sẽ sao? Giờ nếu anh không liếm sạch cơm dính trên giày của Phương, nó đi lại quanh các phòng sẽ dây bẩn ra đó, chị Ngọc Linh…sẽ không vui đâu nhỉ?

Nghe nhắc đến “Ngọc Linh không vui”, Nam hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn đành cam chịu, lè lưỡi ra, đưa đầu lưỡi khẽ chạm vào những hạt cơm đang bám trên đế giày của Phương. Mùi da giày hòa lẫn với mùi nước hoa trên chân nàng thực tập sinh tràn vào khoang mũi Nam.



Nhìn bộ dạng thấp hèn nhục nhã đến thảm hại của Nam, các thực tập sinh cùng cười khúc khích. Nhi và Nga cũng thay nhau giẫm lên hộp cơm của Nam, nghiến cho thức ăn nát bét và dính vào đế giày của các nàng rồi bắt Nam liếm sạch.



Chưa bao giờ Nam được ăn một “bữa trưa” kỳ lạ đến như vậy. Hắn, quỳ mọp dưới sàn wc, trước mặt là ba nàng thực tập sinh trẻ trung xinh đẹp, đồng loạt giơ đế giày về phía hắn. Nam liên tục đưa lưỡi liếm thức ăn dưới đế giày của họ, hết người này đến người khác. Anh cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng lại không hề cảm thấy việc liếm đế giày của các nàng là bẩn. Tại sao hắn lại thấy vị thức ăn dưới đế giày các nàng ngon hơn hẳn cơm bình thường nhỉ? Tại sao bị hạ nhục như súc vật mà hắn lại thấy thích thế này?

Ba nàng thực tập sinh, như ba tiên nữ đang đứng đó ban ơn cho Nam. Hắn mê mải liếm giày các nàng, thậm chí kể cả khi đế giày của họ đã không còn dính chút thức ăn nào, Nam vẫn liếm.



Nhi bất ngờ tháo giày ra, dẫm chân trực tiếp lên hộp cơm. Cơm và thức ăn dính lên lớp quần tất của nàng. Rồi Nhi giơ nó về phía Nam.



- Liếm đi Nam, liếm xem cơm có thêm mùi quần tất của em thì có ngon hơn không? Với anh thì chắc là cao lương mỹ vị nhỉ? Haha

Đúng như Nhi nghĩ, đối với Nam, việc liếm giày cho các cô gái đã là một sự ban ơn, giờ được liếm chân Nhi qua lớp quần tất của nàng, đối với hắn mà nói, chính là một đặc ân cả đời hắn không dám mơ. Hắn tham lam há miệng, ngậm lấy những đầu ngón chân của Nhi, mút thật sạch đồ ăn vương trên đó.



Mùi tất quyện lẫn mùi mồ hôi, mùi hương nước hoa trên da thịt nàng khiến Nam cứng hết người.



Nhi tựa người vào bồn rửa mặt, đưa chân thọc vào miệng Nam, khẽ rùng mình khoan khoái khi cảm nhận cái lưỡi của gã lao công vuốt ve những ngón chân của mình. Nàng nói với hai cô bạn:

- Hai bà biết không, hồi trước tôi có nuôi một con cún, nó cũng thường liếm chân tôi như thế này. Giờ anh Nam liếm chân làm em thấy giống con cún nhà em ghê. Hay anh làm cún của em đi, haha.



Nhi rút chân ra khỏi miệng Nam, nhìn xuống hắn, hỏi:



- Thế nào, vị mồ hôi chân và vị quần tất của em ..có ngon không?

- Ngon lắm ạ… xin Nhi…cho tôi… tiếp tục - Nam không tin được những gì chính miệng mình vừa nói ra.



Các nàng lại bật cười vì câu nói của Nam. Nhi đáp:



- Anh thích cái quần tất này của em lắm nhỉ. Nếu thế em sẽ tặng cho anh, nhưng sau khi anh thử làm chó cho em xem đã.

Rồi Nhi chẳng cần đợi Nam trả lời, vì nàng biết hắn sẽ chấp nhận mọi thứ. Nàng nhanh nhẹn lột chiếc quần tất đó ra, để lộ đôi chân trắng mịn màng không tì vết của mình. Dùng chiếc quần tất thay cho sợi dây xích, Nhi tròng vào cổ Nam, buộc thắt nút nhẹ nhàng nhưng đủ để gã lao công cảm nhận sự kiểm soát.



- “Cùng dắt chó đi dạo một vòng nào.” - Nhi nói



Ba cô gái thay phiên nhau cầm lấy đầu quần tất, kéo hắn bò quanh sàn. Tiếng cười đùa vang vọng trong căn phòng vệ sinh rộng lớn.

-“Bò dưới háng, rồi sủa đi xem nào” - Nga ra lệnh



Phương bật cười, nhấc một chân lên, tạo ra khoảng trống giữa hai chân.



- “Đúng rồi đó, mau bò đi. Giống một con chó trung thành nào.”

Nam run rẩy, nhưng hắn biết mình không có lựa chọn. Hắn bò qua dưới háng các nàng nhiều lần, cảm nhận mùi hương nữ tính nồng nàn bao phủ lấy đầu hắn. Khi bò qua đến chỗ Nhi, nàng nhấc gót chân, gõ nhẹ lên lưng hắn.



- “Sủa đi cơ mà.”



Nam cắn chặt răng, nhưng áp lực từ ba đôi mắt sắc sảo khiến hắn buộc phải cất lên một tiếng sủa nhỏ, đầy nhục nhã.

“Gâu…”



Ba cô gái phá lên cười.



- “Chơi đùa với anh Nam vui quá! Rất giải trí” - cuối cùng các nàng cũng buông tha cho hắn. Trước khi rời đi, đúng như lời hẹn, Nhi “thưởng” cho Nam chiếc quần tất của nàng.

- Cả đời anh Nam nghèo hèn như thế này, chắc không mơ được đụng chạm vào cô gái nào, chắc mỗi tối về chỉ có thể thủ dâm khi lên cơn nứng nhỉ? - Nhi châm chọc - vậy đêm nay, hãy thủ dâm với quần tất của em nha, diễm phúc cho anh lắm đó, haha.



Ba nàng thực tập đã ra khỏi wc rồi nhưng Nam vẫn nghe thấy những tiếng cười và tiếng họ bình luận rôm rả với nhau về hắn:



- Ôi không ngờ đấy! Thật là thảm hại”

- Nhìn nó nhục hơn một con chó. Tao nghĩ có có thể vừa liếm giày tụi mình vừa thủ dâm cũng được ý, đúng là kinh tởm.



Để lại bình luận của bạn

Vui lòng nhập bình luận của bạn bên dưới.

error: Content is protected !!