Truyện của thằng Trung (Phần 1)

Chuyện của thằng Trung có lẽ chính là phiên bản đời thực của câu chuyện “Tấm Cám” thời hiện đại, chỉ khác là nó là con trai mà thôi. Mẹ Trung mất sớm, bố nó đi bước nữa với một người phụ nữ trẻ đẹp tên là Lan cũng góa chồng. Lan có một đứa con gái với người chồng trước tên là Thúy, hơn thằng Trung 5 tuổi. Vậy là 4 người gộp lại thành một gia đình.
Mấy năm sau, bố Trung ốm bệnh qua đời, do luật còn lỏng lẻo nên tài sản trong nhà rơi vào tay Lan hết. Lan rất muốn đuổi thằng Trung đi cho khuất mắt nhưng vì nó chưa đủ 18 tuổi, cô ta vẫn phải nuôi nó. Thế là từ đó, Trung phải sống cảnh dì ghẻ con chồng, luôn bị Lan đay nghiến, mắng chửi, thậm chí là đánh đập. Con của Lan là Thúy cũng giống mẹ, luôn tìm cách bắt nạt, hành hạ thằng em không cùng huyết thống. Những gì tốt đẹp nhất, Lan đều dành cho Thúy, trong khi thằng Trung thì chỉ nhận cơm thừa canh cặn, đã vậy phải suốt ngày làm việc nhà, phục dịch hai mẹ con Lan- Thúy, cuộc sống không khác gì kẻ tôi tớ trong nhà.
Thời gian thấm thoắt trôi, thằng Trung bây giờ đã 15 tuổi, vừa học hết cấp 2. Thế nhưng vì nó học dốt nên bị đúp. Lan nhân đà đó bắt nó bỏ học, phải ở nhà làm việc, trong khi Thúy thì được lên thành phố học trường chuyên lớp chọn, giờ đã đỗ đại học, Lan mua luôn cho con gái một căn hộ ngoài thành phố. Số phận của Trung và Thúy thật là khác nhau.
Thúy quen tính ở nhà có người hầu hạ, phục vụ, chưa từng phải động tay chân vào công việc nấu nướng, dọn dẹp bao giờ. Giờ đây lên thành phố sống một mình, thích thì thích thật nhưng không biết làm gì. Nàng kêu ca với mẹ, Lan tính chiều con, nghĩ ngay ra phương án gửi thằng Trung lên thành phố ở cùng Thúy để phục vụ cho cô con gái yêu của mình, vả lại Lan còn trẻ, vẫn muốn hẹn hò yêu đương với người đàn ông khác nhưng có thằng Trung ở nhà thì cũng không tiện. Vậy là thằng Trung được lên thành phố, chính là lên làm osin hầu hạ cho chị Thúy.
—-
Lần đầu lên thành phố, thằng Trung không khỏi háo hức nhưng đồng thời cũng bỡ ngỡ và lạc lõng. Đi trên đường nhìn những cô nữ sinh chỉ tầm tuổi nó, xinh đẹp và vui vẻ, nó mê mẩn ngắm và trong lòng cũng có 1 cảm giác tự ti vì mình chỉ là 1 kẻ quê mùa, thất học.
Trung đến bấm chuông căn hộ Thúy ở. Nó bấm chuông mấy lần đều không thấy ai mở cửa, nó mệt quá nằm thiếp đi ngoài cửa cho đến khi bị ai đó đá vào mạn sườn. Lúc đấy nó mới ú ớ tỉnh dậy, ngước lên nhìn. Người vừa đá nó không ai khác chính là Thúy. Trung có chút ngỡ ngàng vì sự thay đổi của chị mình. Hồi ở quê thì Thúy cũng thuộc hàng hoa khôi của trường huyện rồi nhưng từ khi lên đại học, ở thành phố có 1 năm mà nàng đã thay da đổi thịt hơn nhiều. Nước da trắng mịn, vóc dáng nở nang hơn, quần áo đầu tóc đều rất hiện đại, hợp thời trang, đã vậy lại còn có mùi nước hoa rất thơm nữa. Nhưng có một thứ không thay đổi ở Thúy đó là cách đối xử lạnh nhạt, nhẫn tâm với thằng em không cùng ruột thịt.
– Ai cho mày nằm đây như ăn xin trước cửa thế hả? Dậy mau.
Nói rồi, Thúy mở cửa, lạnh lùng bước vào trước. Căn hộ của Thúy thuộc loại đẹp và mới, mỗi tội là vô cùng bừa bộn.
Chẳng thèm hỏi thăm Trung câu nào, Thúy ngồi phịch xuống ghế salon, lấy điện thoại ra bấm lướt liên hồi. Trung vừa đặt mông ngồi xuống ghế đối diện thì Thúy ngước lên quát:
– Ai cho mày ngồi mà mày tự tiện ngồi!
Trung vội vàng đứng bật dậy. Lúng túng không biết nói gì, chỉ đứng yên như trời trồng.
– Ghế thì sạch mà người mày thì vừa bẩn vừa hôi, ngồi có mà bẩn hết ghế nhà tao. Mày nghe đây này, mày lên đây ở nhờ chỗ tao, mọi thứ đồ trong nhà này muốn dùng cái gì đều phải xin phép tao, cấm mày tự tiện. Nhiệm vụ của mày ở đây là nấu cơm cho tao ăn và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Đây là danh sách những việc mày phải làm trong ngày. Cứ theo đó mà làm – Thúy đưa ra một tờ giấy cho Trung liệt kê rất nhiều việc nhà.
– À mà mày có biết đọc không ý nhỉ? – Thúy hỏi
– Có mà.. em vẫn được học hết cấp 2 mà chị – Trung vội đáp
– Ừ ha, nhìn mặt mày trông đần đần dốt dốt, tao cứ ngỡ mày mù chữ cơ, haha, lại đây tao chỉ chỗ ngủ của mày.
Căn hộ của Thúy có hai phòng ngủ, 1 to 1 nhỏ. Phòng to rộng, có phòng tắm riêng đương nhiên thuộc về Thúy, còn phòng nhỏ hơn dành cho Trung. Nói là phòng ngủ nhưng phòng thằng Trung ở chẳng có 1 chút đồ đạc gì ngoài một tấm đệm cũ làm chỗ ngủ ở góc phòng và 1 cái quạt chắc cũng cũ nốt. Tuy nhiên Trung cũng chẳng lấy gì làm buồn lòng bởi ở quê nó cũng đã quen cuộc sống đạm bạc, không có chút tài sản cá nhân nào rồi.
—-
Một ngày của Trung thường bắt đầu bằng việc dậy sớm đi chợ, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thúy. Đợi Thúy ăn sáng xong và đi học, Trung mới được phép ăn sáng. Thường thì Thúy chỉ cho Trung đủ tiền để mua 1 suất ăn sáng nên đồ ăn sáng của Trung đa phần chính là ăn nốt những gì Thúy bỏ thừa. Sau đó nó dành cả ngày để dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Đặc biệt là phòng ngủ của Thúy, tốn khá nhiều thời gian dọn vì cô nàng rất bừa bộn. Rồi buổi chiều là giặt giũ quần áo của Thúy, đi chợ và chuẩn bị cơm tối để Thúy đi học về là chỉ việc ngồi vào ăn. Nhìn chung công việc cũng không quá vất vả đối với Trung, so với việc phải đi làm đồng hay những công việc nặng nhọc khác hồi ở quê thì Trung cảm thấy khá thoải mái khi được lên đây làm osin cho Thúy.
Tuy ở chung một nhà nhưng Thúy chẳng mấy khi nói lời nào với Trung, cũng ít khi đụng mặt nhau ngoài bữa sáng và bữa tối. Sau khi ăn tối xong, Thúy có thể sẽ đi chơi đến đêm mới về hoặc chui vào phòng đóng chặt cửa. Nàng gần như phớt lờ sự tồn tại của thằng Trung trừ khi sai vặt nó làm gì đó, ví dụ như gọi nó rót cho cốc nước, gọi nó vào bóp chân, đấm lưng cho Thúy khi nàng mỏi người….
Cũng có đôi lúc, Thúy giao tiếp với Trung, nhưng thường là để trêu chọc, chế nhạo Trung như hồi xưa nàng hay làm. Có lần, Trung đang lúi húi quỳ trên sàn để lau nhà, còn Thúy đứng gần đó, tay đang mải lướt điện thoại, chặn đường của Trung. Trung ngước lên, khẽ nói:
– Chị tránh qua chút xíu cho em lau nốt chỗ sàn này với ạ
Thúy chẳng thèm đáp lời, cũng không hề tránh cho nó qua, mắt vẫn nhìn điện thoại, nàng chỉ chầm chậm đứng tách rộng hai chân ra. Lúc đầu Trung không hiểu gì, nhưng sau đó nó hiểu ngay ý của Thúy. Nó nhẫn nhục cúi đầu, rạp người chui luồn qua háng Thúy. Nó nhớ lại hồi nhỏ, đây là trò hành hạ ưa thích của Thúy. Nàng thường bắt nó giả chó, vừa sủa gâu gâu vừa chui qua háng nàng. Nàng thậm chí còn bắt nó chui qua háng cả lũ bạn học của nàng để làm trò vui. Mỗi khi đụng mặt Thúy ở trường, nó không được ngang nhiên bước qua mà phải quỳ xuống và chui qua háng nàng. Chính vì trò này mà bọn ở trường hồi đó toàn gọi nó với biệt danh Trung “Chó”. Sau nhiều năm, nay đã lớn mà Thúy vẫn không quên cái trò hạ nhục ác độc này với Trung.
Hoặc có lần, Trung đang bê giỏ quần áo của Thúy đi giặt, Thúy ngồi chễm chệ trên ghế sofa xem phim, nàng gọi nó lại gần rồi bảo:
– Mày cúi người xuống cho tao mượn lưng chút.
Trung không hiểu lắm nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Thúy bèn đặt cả 2 chân lên lưng nó rồi dặn nó “giữ yên tư thế đấy!”. Thì ra Thúy lấy lưng của Trung để làm cái gác chân, báo hại nó phải giữ nguyên tư thế quỳ cúi người như thế cho đến khi hết bộ phim.
Trung cũng cảm thấy ấm ức và nhục nhã khi bị Thúy đối xử như một thứ nô lệ trong nhà nhưng vì từ nhỏ đến giờ nó đã luôn bị mẹ con Thúy đối xử như thế nên về cơ bản nó đã không có bản năng phản kháng, cũng không bao giờ dám cãi lời dì và chị nó. Hơn nữa, mới ở chung với Thúy được vài tuần, một suy nghĩ khác lạ cũng đã nảy sinh trong đầu Trung khiến nó không bao giờ muốn cãi lời Thúy cho dù có bị nàng đối xử tàn nhẫn đến thế nào.

Leave a Comment